Trong căn nhà cấp 4 trống hoác, 1 thanh niên 19 tuổi bị xiềng xích cạnh cửa sổ, trên người trần truồng không mảnh vải che thân. Nhiều năm qua, cậu được chăm sóc bởi bàn tay của người đàn ông bị điếc
Sau khi nghe câu chuyện đầy thương tâm về hoàn cảnh của ông Nguyễn Văn
Hoàn (SN 1962), chúng tôi tìm về thôn Mai Long, xã Xuân Lộc, huyện Can
Lộc (Hà Tĩnh)
Lòng vòng qua nhiều đoạn đường làng nhỏ, hỏi thăm nhiều người, chúng tôi cũng tìm ra nhà ông Hoàn khi trời đã xế trưa. Ngay khi vừa đặt chân vào ngôi nhà cấp 4 trống hoắc và không có gì quý giá, tôi đã bắt gặp ngay cảnh tượng cậu con trai của ông Hoàn là Nguyễn Thế Lộc An (SN 1996) bị xiềng xích nơi cạnh cửa sổ, trên người trần truồng không mảnh vải che thân.
Hỏi ra mới hay, do mắc căn bệnh tâm thần đã mấy năm nay nên gia đình đành đau lòng xích An lại một chỗ, tránh gây nguy hiểm cho người xung quanh.
Lòng vòng qua nhiều đoạn đường làng nhỏ, hỏi thăm nhiều người, chúng tôi cũng tìm ra nhà ông Hoàn khi trời đã xế trưa. Ngay khi vừa đặt chân vào ngôi nhà cấp 4 trống hoắc và không có gì quý giá, tôi đã bắt gặp ngay cảnh tượng cậu con trai của ông Hoàn là Nguyễn Thế Lộc An (SN 1996) bị xiềng xích nơi cạnh cửa sổ, trên người trần truồng không mảnh vải che thân.
Hỏi ra mới hay, do mắc căn bệnh tâm thần đã mấy năm nay nên gia đình đành đau lòng xích An lại một chỗ, tránh gây nguy hiểm cho người xung quanh.
|
|
|
Cuộc sống của An giờ đây chỉ có luẩn quẩn quanh góc nhà với sợi xích trói tay.
|
Nay gia đình chỉ còn lại 3 người con (2 gái, 1 trai) nhưng 2 đứa mắc bệnh hiểm nghèo, còn đứa con gái út do hoàn cảnh khó khăn nên người thân đã gửi vào cửa phật để nương nhờ, chăm sóc.
Chia sẻ khi đôi mắt đã ngân ngấn nước, bà Hiền nói: Tội nghiệp lắm chị à, gia cảnh bi đát vô cùng. Mỗi khi nhắc đến tôi lại không cầm được nước mắt, thương em, thương cháu rất nhiều mà đành bất lực. Bản thân chú Hoàn thì mang căn bệnh câm điếc bẩm sinh, sức khỏe rất yếu. Được mỗi đứa con trai là trụ cột thì lại mắc phải căn bệnh tâm thần, phải xiềng xích một chỗ.
Theo đó, qua tìm hiểu được biết, người con gái của ông Hoàn là Nguyễn Thị Thủy (SN 1993), sinh ra em đã mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh. Dù bệnh tật nhưng thương cha, thương mẹ, Thủy đã lặn lội ra tận miền Bắc kiếm việc để nuôi sống gia đình.
Còn Nguyễn Thế Lộc An là con trai thứ 2 của ông Hoàn. Ngày sinh ra, An hoàn toàn bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa, em vẫn đến trường học tập. Sau đó, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, An đành bỏ học giữa chừng để vào Nam làm thuê phụ giúp bố mẹ. Thế nhưng, sau ngày mẹ mất được một tuần, An bỗng dưng phát bệnh tâm thần cho đến nay. Từ ngày bị bệnh đến nay, cuộc sống của em là chuỗi những ngày tháng bị xiềng xích, la hét và đập phá đồ đạc.
Được biết, những khi lên cơn, em còn đập đánh cả người thân. Nhìn cậu trai đang tuổi ăn, tuổi lớn với ánh mắt đến vô hồn, chúng tôi tự nghĩ, bằng tuổi em, bạn bè đã giúp đỡ được bố mẹ, đã hỗ trợ được gia đình. Còn em, xiềng xích ấy đã khóa chặt cả tuổi trẻ của chàng trai điên dại.
|
|
|
Bà Hiền chia sẻ với PV.
|
Qua chia sẻ của bà Hiền, được biết, khi sinh đứa con gái út bà Hòa đã đổ bệnh tâm thần. Trong một lần lang thang trên đường, bà đã bị tai nạn qua đời, để lại người chồng câm điếc cùng 3 đứa con bệnh tật, thơ dại.
Thấy chúng tôi đánh mắt nhìn ngôi nhà và cậu con trai điên dại, với đôi mắt ngấn nước, ông Hoàn khua tay ra hiệu nói chuyện. Được một người hàng xóm nói lại, chúng tôi mới hay ông Hoàn đang nói đến việc An bị bệnh và muốn đưa con đi chữa trị tại bệnh viện. Nhìn ánh mắt ông, có lẽ như ông đang bất lực trước số phận và nỗi khát khao được chữa bệnh cho con trai.
|
|
|
Nhìn cậu con trai điên dại, người cha câm điếc như ông Hoàn đành bất lực
|
Chị Đặng Thị Phượng, hàng xóm gần nhà ông Hoàn cho biết, hoàn cảnh gia đình ông này thực sự không biết diễn tả như thế nào. Tội nghiệp vô cùng, hằng ngày, chúng tôi cũng chỉ giúp đỡ được các công việc như cho An ăn, thay quần áo và cho em uống thuốc mà thôi. Mỗi khi lên cơn An lại la hét, đập phá thậm chí là chạy thục mạng xung quanh xóm.
Được biết, hiện tại 2 cha con ông Hoàn được nhận trợ cấp số tiền 360.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, số tiền này cũng không đủ sống chứ chưa nói đến tiền thuốc mỗi tháng 1,2 triệu đồng của An.
|
|
|
Căn nhà cấp 4 trống không là nơi sinh sống của ông Hoàn và người con trai bị tâm thần.
|
Chia tay ông Hoàn ra về, chúngtôi vẫn mãi không quên hình ảnh người đàn ông già với đôi mắt buồn bên cạnh cậu con trai ngây dại lâu lâu bật lên những tiếng cười vô thức. Liệu rồi đây, khi ông Hoàn già đi, không còn khả năng chăm sóc, tương lai của An rồi sẽ đi về đâu….
0 comments:
Post a Comment