Mong muốn lớn nhất của chị Hương là có thể tìm ra người thân của chị để gia đình có thể chăm sóc bé vì vợ chồng không có khả năng.
Vào những ngày giữa mùa hè, nắng nóng của miền Trung, chúng tôi có dịp về huyện vùng cao Minh Hóa (Quảng Bình), nơi mà cuộc sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn. Tìm tới trạm ý tế xã Hóa Hợp nơi đang tiếp nhận điều trị cho chị Hương, một người mẹ vừa sinh em bé được ba ngày.
Khi nghe kể về cuộc sống của chị Hương từ chị Hoài Thương (phó chủ tịch xã Hóa Hợp, Minh Hóa, Quảng Bình), chúng tôi không khỏi lo lắng về cuộc sống sau này của con chị. Chị Hương sinh năm 1983, quê Thanh Hóa mắc bệnh tâm thần bỏ nhà đi vào Minh Hóa cuối năm 2013 gặp anh Đinh Chính sinh năm 1965 cũng bị bệnh tâm thần, hai người ở với nhau như vợ chồng từ đấy.
Cả hai anh chị sống qua ngày bằng những công việc ai thuê gì làm đấy, nhặt ve chai, lên rừng kiếm củi bán, cuộc sống vốn khó khăn nay lại thêm gánh nặng là đứa con vừa chào đời ba ngày, từ chiếc tã lót cho tới thức ăn cho mẹ đều nhờ những người dân xung quanh góp tiền mua cho.
Khi chúng tôi hỏi chuyện chị Hương rằng “sau này gia đình nuối bé như thế nào” chị chỉ cười và không trả lời gì. Cũng đúng, biết trả lời gì khi bản thân còn chưa thể tự chăm sóc được huống gì là chăm con nhỏ.
Theo chân chị Hoài Thương về căn nhà của chị Hương và anh Chính, thêm một lần nữa chúng tôi không khỏi lo lắng về cuộc sống của bé cũng như vợ chồng anh chị sau này khi trước mắt chúng tôi ngôi nhà ấy chỉ là những miếng bia rô ghép lại với nhau, mùa hè thì nóng nhưng đỡ hơn, nếu vào mùa mưa thì ngôi nhà kia có chống chọi được với mùa mưa bão của miền Trung?
0 comments:
Post a Comment